Tiếu Hồng Trần's Gia

Động hồ ly chín đuôi đã mở cửa trở lại… q(>o<)p

Thiều Hoa Vũ Lưu Niên – Chap 152

*Xin lỗi đã để các tình yêu đợi lâu rồi*

Chính văn chương thứ 152: CẦU VIỆN

            Thân ảnh mặc y phục huyền mầu vẫn đứng ở chỗ cũ, cũng chưa mở miệng nói gì, nhưng lệ khí nặng nề giống như bị gió cuốn truyền tới lại trở lên rõ ràng vô cùng, ánh mắt sắc bén bắn ra từ đôi mắt hẹp dài giống như mũi nhọn của thanh hàn kiếm, tất cả đều hướng về phía Liên Mộ Hi phóng tới.

            Bọn thị vệ theo hầu phía sau hắn hiển nhiên cũng thấy tình cảnh trong hoa viên vừa rồi, trông thấy cảnh An Dương Vương cùng Thái Tử ôm nhau cũng có chút kinh ngạc, mặc dù không biết Bệ Hạ vì sao lại tức giận, nhưng cái loại khí tức thô bạo vờn quanh lúc này thật sự khiến cho người ta không khỏi khiếp sợ, trong lòng cũng cảm thấy may mắn, may mà cơn giận giữ này của Bệ Hạ không phải là hướng tới bọn họ. Đọc nguyên văn bài viết

Thiều Hoa Vũ Lưu Niên – Chương 151

Lâu lắm không edit, thấy ngượng tay quá. Ài

Editor: Tiếu Hồng Trần [NangBT]

CHÍNH VĂN CHƯƠNG THỨ 151: XÁC MINH

                Trong Ngự Hoa Viên, bách hoa đua nở, ánh mặt trời rơi trên những cánh hoa lá cỏ, khiến cho những đoá hoa kiều diễm kia càng tăng thêm vài phần tươi đẹp, hương hoa phảng phất cùng những cánh bướm nhảy múa, trong ngự hoa viên không có một tiếng động nào tràn ngập không khí thanh u không bị ai quấy nhiễu.

                Một thị nữ từ xa xa cước bộ vội vàng đi tới, cần phải đi qua nơi đó, lại chần chờ trong chốc lát, nhìn những bông hoa Lạc Đồng đỏ như máu kiều diễm, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, sau khi lưỡng lự hồi lâu, mới tiếp tục bước về phía trước. Cho dù đã đi xa, vẫn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xung quanh, cơ hồ làm cho người ta nghĩ rằng giống như có vật gì đang đuổi theo nàng vậy. Đọc nguyên văn bài viết

Thiều Hoa Vũ Lưu Niên – Chap 150

Chính văn chương thứ 150: ĐOÁN

Editor: Tiếu Hồng Trần [NangBT]

                “Điện Hạ …” Hồng Tụ dường như muốn nói lại thôi, không biết là có nên đem những lời đồn đãi vô căn cứ đó nói cho hai vị chủ tử nghe hay không, nhưng theo như lời Lưu tổng quản nói, lại giống như có quan hệ với những lời đồn đại kia a.

                Thấy vẻ mặt của Hồng Tụ cùng với Oánh Nhiên, Kì Minh Nguyệt cảm thấy có chút khác thường: “Các ngươi biết chuyện gì phải không?”

                “Nữ tì cùng Hồng Tụ mấy ngày trước nghe được lời đồn đại trong cung, nói là có người ban đêm ở Ngự Hoa Viên trông thấy bóng người, lại nhìn không rõ bộ dáng, giống như là …. người không đầu.” Tính tình Oánh Nhiên xưa nay ít nói trầm ổn, nhưng lúc nói đến chuyện này, cũng không khỏi có chút rùng mình, trên mặt mang theo chút ngờ vực cùng sợ hãi. Đọc nguyên văn bài viết

Thiều Hoa Vũ Lưu Niên – Chương 149

Gần đây tương đối bận rộn và stress, khiến mọi người đợi lâu *tạ lỗi*

Chính văn chương thứ 149: NỮ THI

Editor: Tiếu Hồng Trần [NangBT]

                Liên Mộ Hi tiếp nhận, lau mồ hôi trên trán, rồi niết chặt nó trong lòng bàn tay, nhìn chiếc khăn trên tay, tựa hồ trở nên bình tĩnh hơn, thở dài nói: “Những năm gần đây, tất cả mọi chuyện của Minh Nguyệt ở Thương Hách, Mộ Hi đều biết rõ ràng, không thể coi là chỉ gặp mặt một lần, đối với Minh Nguyệt, ta chưa từng quên.” Đọc nguyên văn bài viết

Thiều Hoa Vũ Lưu Niên – Chương 148

Tốc độ dạo này sẽ chậm một chút, bà kon thông cảm *chẹp*

Chính văn chương thứ 148: THĂM

Editor: Tiếu Hồng Trần [NangBT]

                “Minh Nguyệt chỉ là ôm hắn thôi, cũng không làm gì khác, so với hắn, Phụ Hoàng rõ ràng biết, ở trên đời này, người ta muốn ôm chỉ có một mình Phụ Hoàng.” Chẳng qua là loại ôm này cũng không giống loại ôm kia mà thôi. Mang theo vài phần ý cười, Kì Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, lại tiếp tục nói: “Huống chi cho dù lúc đó Phụ Hoàng cũng có mặt, thì cũng có gì khác đâu, Minh Nguyệt không muốn bất cứ ai cản hộ ta.” Nói xong câu nói đó, ý cười bên môi đã thêm vào chút lạnh lùng ngạo nghễ, hắn xưa nay vốn đều không thích có kẻ nhúng tay vào chuyện với con mồi của hắn, cử chỉ hôm nay của Liên Mộ Hi, nói vô tình một chút, đó chính là dư thừa. Đọc nguyên văn bài viết

Thiều Hoa Vũ Lưu Niên – Chap 147

Ài, mãi giờ mới mò lên edit được. Khổ thật =.=

Chính văn chương thứ 147: CHÉM ĐẦU

Editor: Tiếu Hồng Trần [NàngBT]

               Trong đình viện, Liên Sóc ôm chặt lỗ máu trước ngực, trên khuôn mặt giống như lệ quỷ kia sớm đã không chút nào giống người sống, chỉ còn lại màu xanh trắng. Ở dưới lưỡi kiếm trong tay hắn, lại tích tích rơi xuống từng giọt đỏ sẫm, nhìn người đang bị thương trước mắt, khuôn mặt hắn mang theo chút nghi hoặc: “Vì cái gì….”

                Một miếng vết thương thật lớn đầy máu sau lưng không ngừng chảy ra máu tươi, Liên Mộ Hi lại như không quan tâm, lông mày nhíu lại, thân thiết nhìn Kì Minh Nguyệt: “Thái Tử ……… Không sao chứ?” Ngữ thanh vừa nhẹ vừa hư nhược lộ ra vẻ khẩn trương, không biết là bởi vì đau đớn hay vì lo lắng mà hơi hơi run rẩy. Đọc nguyên văn bài viết

HAPPY NEW YEAR

header cmnm

NĂM MỚI NĂM ME – CHÚC CẢ NHÀ SỨC KHỎE – CHÚC CẢ NHÀ HẠNH PHÚC – CHÚC TẤT CẢ CHÚNG TA MỘT NĂM MỚI THẬT SỰ HẠNH PHÚC VÀ MAY MẮN, GẶT HÁI ĐƯỢC NHIỀU THÀNH CÔNG!!! q(^o^)p

Thiều Hoa Vũ Lưu Niên – Chap 146

Ài, thật sự là cẩu thả mà, edit xong mệt quá nên lươi beta mà post luôn, giờ nghe các bạn nói đọc lại mới thấy lỗi chính tả khá nhiều, đã sửa lại, mong mọi ng thông cảm. *thở dài*

Mịt quá mịt quá mịt quá TT^TT

Chính văn chương thứ 146: ÁM SÁT

 Editor: Tiếu Hồng Trần [NangBT]

                “Thái Tử Điện hạ!” Liên Mộ Hi thấy Kì Minh Nguyệt xuất hiện, trong đôi mắt tròn to nhất thời sáng bừng lên, sắc mặt lộ ra thần tình vui mừng: “Mộ Hi tìm Thái Tử đã lâu, tìm trong Chiếu Hoa Điện không thấy, liền tìm đến đây.” Đọc nguyên văn bài viết

Thiều Hoa Vũ Lưu Niên – Chap 145

CẢNH BÁO: CHAP XÔI THỊT QUÁ NHIỀU

RATE 21+

CÁC BẠN THIẾU NIÊN – CÁC EM NHỎ TUỔI YÊU CẦU TRÁNH XA CẤM LẠI GẦN. CHỈ ĐƯỢC ĐỌC MÍ DÒNG MÀU XANH ĐẬM Ở CUỐI THÔI.

TA ĐANG SUY NGHĨ CHUYỆN CÓ NÊN ĐẶT PASS MÍ CHAP RATE ĐỂ TRÁNH LÀM TỔN THƯƠNG NHỮNG TÂM HỒN NON NỚT KHÔNG ĐÂY CHẬC

Chính văn chương thứ 145: QUẤY RẦY

Editor: Tiếu Hồng Trần [NangBT] Đọc nguyên văn bài viết

Thiều Hoa Vũ Lưu Niên – Chap 144

Tình hình là ta định làm luôn 2 chap rồi mới post một thể vì chap 144 và 145 là một bữa xôi thịt đầy ú ụ và liền mạch. Thế nhưng chắc có lẽ vì xôi thịt tương đối nặng đô cho nên chap 145 đã bị cắt mất khỏi bản convert qt mà ta có. Dịch trực tiếp từ raw lại không nhanh như edit được, mờ bây giờ đã gần 2h sáng rồi, ta mà thức khuya nữa sẽ bị cấm sờ vào lap, thế cho nên đành để các tình yêu cụt hứng một tí. ^~^

CẢNH BÁO: CHƯƠNG NÀY TÌNH TRẠNG LÀ CÓ ĐỘ RATE KHÁ CAO Ở NỬA CHÁP SAU. ĐỂ ĐỀ PHÒNG ĐẦU ĐỘC CÁC TÂM HỒN CÒN CHƯA THỰC SỰ “NHÚNG CHÀM” THÌ CÁC BÉ NÊN ĐỌC NỬA ĐẦU THÔI, ĐẾN ĐOẠN RATE CAO TA SẼ ĐỔI MÀU CHỮ (^-^) VÌ PHẦN XÔI THỊT CŨNG KHÔNG ẢNH HƯỞNG QUÁ LỚN ĐẾN NỘI DUNG CỐT TRUYỆN! CÁC TÌNH YÊU ĐỌC KĨ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI DÙNG (Mặc dù ta nghĩ đa số các hủ đã là hủ thì tâm hồn nó đen từ đời nào rồi, hờ hờ)

Chính văn chương thứ 144: SAU GIỜ NGỌ

 EDITOR: Tiếu Hồng Trần [NangBT] Đọc nguyên văn bài viết